Filed under: Uncategorized
Lạ lùng là ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu là “Liệu mình có bỏ quên một kỷ niệm nào hay không? Ở đâu đó…”.
Có vài lần khi nhắc về một sự kiện nào đó, mình không tài nào nhớ ra, hoặc chỉ là mang máng. Không hiểu nguyên nhân vì sao lại thế. Lục lọi, lục lọi cái đầu toàn những thứ linh tinh này không có chút dấu vết nào.
Mình cho rằng có những kỷ niệm, ta nhớ về nó qua một ấn tượng nào đấy, mà vì cứ ấn tượng như thế nên sự việc có thể là A, ta cứ luôn cho là B. Ví dụ như một cô gái mơ ước rằng nụ hôn đầu tiên của mình phải là ở một nơi rất lãng mạn. Sau vài năm yêu nhau, đã đi qua nơi ấy rất nhiều lần, cô gái luôn nghĩ rằng có thể nụ hôn đầu tiên chính là ở nơi đó. Cũng như là một câu chuyện kể đi kể lại không biết với bao nhiêu người, mỗi lần thêm một chi tiết cho sinh động. Đến một lúc, không thể phân biệt nổi chi tiết nào là thật, chi tiết nào là thêm thắt. Kỷ niệm nào là với một người, kỷ niệm nào là tổng hợp của nhiều người
.
Vì thế, mình nghĩ những người có trí nhớ tốt quả thật là hạnh phúc! Có bao giờ bạn thử tưởng tượng về một người mình rất yêu thương giờ đã ở rất xa. Một hình ảnh hiện ra, nhưng khi cố zoom vào để nhận cho rõ, thì chợt bức ảnh nhòa đi. Mình không thể nhớ rõ là đôi mắt này có bao nhiêu nếp hằn chân chim, cái miệng xinh này hồng hồng thế nào. Cả hơi ấm bàn tay này khi xưa ta nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quên được, sau này muốn tìm lại cảm giác ấy cũng không được. Những lúc đó cảm giác cũng khá khổ sở. Giá mà khoa học phát minh ra một thiết bị như máy camera, ghi lại được hình ảnh 3D, cả cảm xúc, cả khung cảnh… Ai đó đã nói rằng tìm lại không gian thì có thể nhưng tìm lại thời gian quả thật khó!
Rất may là mình có thói quen viết nhật ký mỗi ngày. Trước kia khi là học sinh lớp 3, lý do viết nhật ký đơn giản là học đòi. Thấy chị họ có quyển nhật ký rất đẹp, chị viết lại rất hay, và chị lại tốt bụng tặng cho mình một quyển. Thế là ngày nào cũng hý hoáy. Ban đầu là thích thú, viết đủ thứ chuyện. Đọc lại thấy văn chương của mình quá chán, nên chán cả bản thân mình. Kèm theo việc câu chuyện ngày nào cũng lặp đi lặp lại, tự nhiên thấy đánh vật với quyển nhật ký. Có ngày, chỉ vẻn vẹn có một câu “Hôm nay chẳng có gì hay cả!”.
Lâu dần, viết nhật ký trở thành thói quen. Khi cầm quyển nhật ký trên tay, đọc lại những dòng ngày xưa với nét chữ run run, thấy như gặp một con bé xa lạ
. Đúng mà, tất cả những cảm xúc đó, hành động đó là của mình, nhưng lại rất khác với mình tưởng tượng. Có rất nhiều kỷ niệm hay khoảnh khắc đẹp đẽ mà khi gặp lại, ngạc nhiên vô cùng. Mình đã quên sạch. Thú vị vô cùng! Hóa ra bộ não của con người thật có hạn! Có quá nhiều điều bị bỏ quên, mãi mãi cũng không còn chút ấn tượng nào.
Mình cho rằng viết nhật ký là thành thật và dũng cảm nhất. Có những chuyện sống để bụng, chết mang theo, viết vào nhật ký cũng thật khó khăn. Nhật ký là để viết cho mình! thế mà không dám đặt bút để viết cho chân thật, vì nhận ra bản thân mình cũng không thể chấp nhận nổi. Đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi cũng trải lòng ra trang giấy. Dù sao, khi trút được tâm sự, thẳng thắn nhìn vào nó, mình cũng mạnh mẽ và hiểu rõ bản thân mình hơn.
Liệu mình có đánh rơi kỷ niệm ở đâu đó hay không nhỉ?
No Comments Yet so far
Leave a comment
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>