Hangnt’s Weblog


Một ngày …
October 21, 2008, 5:55 am
Filed under: Uncategorized
Ngày hôm nay mình chợt nhớ ngày xưa mình vẫn băn khoăn liệu cả đời này có tìm được một người chia sẻ và hết lòng hy sinh vì mình hay không? Có người cười mà nói rằng Em còn trẻ con lắm, lớn lên sẽ biết, chẳng còn mơ mộng nữa đâu. Thế mà mình vẫn tin một ngày nào đó sẽ tìm thấy, cũng giống như câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc là Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Sau đó một vài năm nghĩ lại thấy buồn cười. Bây giờ lại thấy có niềm tin. Có thể là mình đang “trẻ” lại!

Ngày hôm nay mình nghĩ yêu một cô gái thật là khó. Không phải lúc nào cũng là đi ăn nhà hàng, quà tặng, quần áo đẹp, xe xịn,… Đôi lúc (mà có thể là thường xuyên) chỉ cần ngồi bên, lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười hay là một vài cử chỉ yêu thương rất nhỏ cũng là chia sẻ lắm rồi. Tình yêu của mình vẫn còn duy tâm lắm! Chợt nhớ là ngày xưa vẫn đinh ninh một điều: người yêu sau này phải là người có thể nghe mình nói suốt một ngày.

Và mình lại nghĩ yêu một người và giữ được tình cảm ấy dành cho người yêu là một điều không dễ. Cái bài hát Lúc mới yêu của Phương Vy mình nghe mãi. Có nhiều thứ lâu ngày người ta quên đi mất: một cái siết tay rất nhẹ, những thói quen cùng nhau, trò chuyện,…
***
Hôm nay, viết thư cho người bạn, mình bảo Bạn ạ, tớ nghĩ trên đời này thật khó để tìm thấy một người vì mình đến thế. Nếu gặp anh ấy, thì hãy giữ anh ấy ở bên mình, mãi mãi…



Giá đâu đó có người đợi tôi
October 19, 2008, 7:40 am
Filed under: Uncategorized

Có những lúc thấy nỗi buồn cứ âm thầm, thấm đượm. Nước mắt cứ lăn, vô thức đi theo một con đường quen thuộc. Lần nào cũng thế, mình đi về nơi có tuổi thơ tươi đẹp có bà ngoại, có anh, có chị, giờ này không còn thuộc về mình nữa. Thật may là không gian ấy chẳng thay đổi gì so với ngày xưa, với cái ký ức trẻ con của mình. Con ngõ vẫn dài và tối. Đi qua, tay lướt qua từng mảng tường, nhận ra cái hốc ngày xưa thi nhau đục. Muốn khóc thật to, để không còn biết trời đất, để tưởng tưởng một lốc xoáy đưa mình trở về ngày xưa…
Chắc anh không bao giờ hiểu nổi cảm giác đứng một mình, đi về một mình…
Chắc anh không bao giờ khóc đến run người…
Chắc anh chẳng thể nào hiểu nổi khi nào và vì sao em buồn…