Filed under: Uncategorized
Để bầu trời xanh ngắt, như màu xanh trong mắt em…
Thứ sáu, Lễ Vu Lan, tớ đến thăm bà ngoại. Buổi chiều hôm ấy nắng cũng chói chang. Nhưng con đường vào khu nghĩa trang yên tĩnh và mát dịu. T rất thích tán lá rộng của hai hàng cây bên đường. Ngày xưa, khi còn nhỏ, tớ đã muốn trở thành một cây xanh ở trước cửa nhà… rất xinh đẹp và hiền hòa.
Bà ngoại luôn dạy tớ phải nhân hậu và lạc quan. Cả cuộc đời, bà chưa từng than trách ai điều gì. T luôn cố gắng. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như bà. Tớ ích kỷ hơn. Tớ muốn nhiều thứ. Tớ không hy sinh nhiều cho mọi người. Vì tớ đang sống trong một thế giới khác thời của bà tớ.
Rồi tớ tự hỏi, liệu bà có còn ở trên thế giới này nữa không nhỉ, một chút gì đó thôi. Tớ không biết bao giờ linh hồn của một người thật sự rời khỏi thế gian này. Vì có những lúc tớ không cảm thấy có bà ở bên cạnh động viên tớ nữa.
Tớ không thích cảm giác một mình. Dù tớ đã làm điều đó rất tốt. Hơn một năm rồi, t không còn dám tâm sự những điều như thế với bất kỳ ai nữa. Cứ mỗi buổi tối về nhà, nếu chạnh lòng vì một điều nhỏ nhặt, sẽ đứng bên cạnh cửa sổ, hít một hơi thật sâu, an ủi mình rằng phải cố gắng lên. VA bảo chỉ những cô gái mạnh mẽ mới kiên cường được. Còn tớ, tớ không mạnh mẽ như tớ tưởng.
Tất cả những gì còn lại là niềm tin của tớ đã bị phai nhạt. Tớ muốn trách móc cuộc sống và than phiền mọi thứ.
Bây giờ, đừng đem điều quý giá ấy ra dọa tớ nữa: Phải thế này và phải thế kia.
Tôi muốn đi du lịch…
Tôi muốn đi hái sao trời…
No Comments Yet so far
Leave a comment
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>