Hangnt’s Weblog


Party!
July 28, 2008, 12:24 am
Filed under: Uncategorized | Tags:

Trở lại Hà Nội là liên tiếp những party. Cuộc sống đô thị.

Hà Nội đêm đẹp lắm, nhộn nhịp, ồn ào chứ không yên tĩnh như những thị trấn mình đã đi qua mùa hè này.

Sau buổi party, về nhà. Uống một cốc nước hoa quả để refresh. Những việc sau đó là một chuỗi thói quen hoặc như đã được well planned từ trước.

Bật đèn. Bước vào phòng tắm. Rửa mặt trong nước ấm. Nhìn thấy khuôn mặt này trong gương, mỉm cười. Hình như nó xấu xí hơn dưới ánh đèn xanh. Một khoảnh khắc nào đó, mình tưởng tượng ra nó của năm năm hay mười năm nữa. Nhoẻn miệng thêm lần nữa.

Túi xách. Nước hoa hồng. Đống quần áo bẩn. Một cốc nước lọc.

Cho tất cả đống đồ này vào máy giặt nào. Bột giặt. Nước xả vải. Hít sâu một chút không khí loãng ngoài hiên. Nhà đối diện vẫn còn sang đèn.

Mở toang cửa cho gió ùa vào phòng.

Ngồi xuống bàn.

Ấn nút start quen thuộc của máy tính. Một màu xanh lam lấp lóa trong bóng tối. Thêm màu đỏ sáng của mouse.

Tháo chiếc đồng hồ ở cổ tay bên trái, đặt sang bên. Điện thoại cũng ở cạnh đó, trong tầm tay. Chiếc vòng tay bên phải nhẹ nhàng đặt vào ngăn kéo. Rồi với tay bật chiếc đèn bàn ánh sáng trắng. Thế là có đủ light để làm mọi việc và nhìn thấy những đồ vật xung quanh.

Trước mặt là một vài tờ notes những công việc cần làm. Lấy bút gạch gạch xóa xóa và viết thêm vào đó những dòng linh tinh, nguệch ngoạc. Nhiều việc lặt nhặt quá làm mình phải quay lại với thói quen này.

Bây giờ thì máy tính đã khởi động xong.

Sign in.

Những icon sáng quen thuộc. Đó là cảm giác yên tâm, ấm áp. Thật lạ kỳ!

I’m invisible. I’m silent.

“Cho tôi xin một chút music”.

Gần đây mình yêu thích thêm một thể loại nhạc mới: Jazz. Phát hiện ra chúng chẳng tài nào khiến mình buồn.

Đứng dậy khỏi ghế xoay. Bước ra ngoài cửa sổ. Vươn vai hít một hơi thật sâu. Mình sẽ tưởng tượng thử đây là tầng cao của một chung cư cao cấp trong lòng thành phố. Dưới kia là dòng người rộn ràng trong đêm…

Thế là bắt đầu một đêm: diary, báo cáo, sách, ngẫm nghĩ về những điều nhỏ nhỏ trong ngày, mỉm cười nhiều cho trẻ và thiếp đi trong tiếng nhạc dặt dìu…

***

Hôm nay khi nghe câu hát “…nhìn lại con đường em đi trên, đầy màu xanh”, mình nghĩ màu xanh ấy nhất định phải là màu xanh nước biển như mình đã tưởng tượng… ( có thể không phải là màu xanh này )


No Comments Yet so far
Leave a comment



Leave a comment
Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>