Hangnt’s Weblog


Đồng cảm …
July 11, 2009, 6:24 pm
Filed under: Uncategorized

Nếu có ai hỏi em, điều gì làm em buồn nhất em sẽ nói với họ: Đó là ngày em ra đi, chạy chốn đến nơi không ai biết em là ai, không ai biết em yêu ai, và anh cũng mãi maĩ không tìm thấy em được nưã, ngày đó đến này bao lâu rồi anh nhỉ? đã bao lần em trở về rồi laị vội vàng ra đi, đến một cuộc điện thoại cho anh cũng không kịp. – Nếu có ai hỏi, cái gì làm em đau nhất? em sẽ nói đó là cách tự bóp nghẹt con tim mình làm em đau nhất, phải rồi yêu 1 ngươì mà không bao giờ lại gần người ấy, không cho phép con tim mình yêu anh, nhớ anh, suốt ngày bao bọc trong một lớp vỏ lạnh lùng, cứng nhắc, nếu một ngày có ai đó làm lớp vỏ ấy vỡ thì em không biết nó sẽ òa ra bao nhiêu là nước mắt, yêu, thương. – Nếu có lần nào anh nhắn tin cho em mà không thấy em nhắn lại, anh nóng lòng lắm phải không? đừng đợi em nưã, vì em không nhắn tin cho anh đâu, em đang tập làm một người lạnh lùng mà, mặc kệ trong lòng bao thúc giục cầm điện thoại lên, nhắn tin đi, gọi điện đi để được nghe giọng nói ấm áp của anh bên tai. Không! cái lý trí sẽ chặn lời con tim lại để hét vào mặt nó rằng “mày không có quyền yêu” – Nếu có lần nào anh hỏi em, nhớ anh nhiều không? em sẽ nói rằng Không! nhưng con tim em thì thổn thức: Có chứ! em nhớ anh nhiều lắm, nỗi nhớ tưởng chừng có thể giết chết em đi cũng được, em buồn, em khóc, em cô đơn, em hạnh phúc, em lúc nào cũng nhớ đến anh, lúc nào trong đầu em cũng có cuộc đối thoaị giữa 2 anh em mình, chỉ là tưởng tượng thôi vì em biết con tim em nhớ anh nhiều lắm Con gái nói ghét là yêu, nói không là có đấy!



Những ý nghĩ của một buổi sáng
November 15, 2008, 5:57 am
Filed under: Uncategorized
Buổi sáng tỉnh dậy từ rất sớm vì một sự cố nho nhỏ, thấy đầu bắt đầu đau nhức như ngày hôm qua. Nhưng dù sao cũng là một chiến tích vì có thể dậy sớm thế này trong khi mấy ngày qua ko tài nào mở mắt ra nổi, sức khỏe thì dặt dẹo.

Lạ lùng là ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu là “Liệu mình có bỏ quên một kỷ niệm nào hay không? Ở đâu đó…”.

Có vài lần khi nhắc về một sự kiện nào đó, mình không tài nào nhớ ra, hoặc chỉ là mang máng. Không hiểu nguyên nhân vì sao lại thế. Lục lọi, lục lọi cái đầu toàn những thứ linh tinh này không có chút dấu vết nào.

Mình cho rằng có những kỷ niệm, ta nhớ về nó qua một ấn tượng nào đấy, mà vì cứ ấn tượng như thế nên sự việc có thể là A, ta cứ luôn cho là B. Ví dụ như một cô gái mơ ước rằng nụ hôn đầu tiên của mình phải là ở một nơi rất lãng mạn. Sau vài năm yêu nhau, đã đi qua nơi ấy rất nhiều lần, cô gái luôn nghĩ rằng có thể nụ hôn đầu tiên chính là ở nơi đó. Cũng như là một câu chuyện kể đi kể lại không biết với bao nhiêu người, mỗi lần thêm một chi tiết cho sinh động. Đến một lúc, không thể phân biệt nổi chi tiết nào là thật, chi tiết nào là thêm thắt. Kỷ niệm nào là với một người, kỷ niệm nào là tổng hợp của nhiều người .

Vì thế, mình nghĩ những người có trí nhớ tốt quả thật là hạnh phúc! Có bao giờ bạn thử tưởng tượng về một người mình rất yêu thương giờ đã ở rất xa. Một hình ảnh hiện ra, nhưng khi cố zoom vào để nhận cho rõ, thì chợt bức ảnh nhòa đi. Mình không thể nhớ rõ là đôi mắt này có bao nhiêu nếp hằn chân chim, cái miệng xinh này hồng hồng thế nào. Cả hơi ấm bàn tay này khi xưa ta nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quên được, sau này muốn tìm lại cảm giác ấy cũng không được. Những lúc đó cảm giác cũng khá khổ sở. Giá mà khoa học phát minh ra một thiết bị như máy camera, ghi lại được hình ảnh 3D, cả cảm xúc, cả khung cảnh… Ai đó đã nói rằng tìm lại không gian thì có thể nhưng tìm lại thời gian quả thật khó!

Rất may là mình có thói quen viết nhật ký mỗi ngày. Trước kia khi là học sinh lớp 3, lý do viết nhật ký đơn giản là học đòi. Thấy chị họ có quyển nhật ký rất đẹp, chị viết lại rất hay, và chị lại tốt bụng tặng cho mình một quyển. Thế là ngày nào cũng hý hoáy. Ban đầu là thích thú, viết đủ thứ chuyện. Đọc lại thấy văn chương của mình quá chán, nên chán cả bản thân mình. Kèm theo việc câu chuyện ngày nào cũng lặp đi lặp lại, tự nhiên thấy đánh vật với quyển nhật ký. Có ngày, chỉ vẻn vẹn có một câu “Hôm nay chẳng có gì hay cả!”.

Lâu dần, viết nhật ký trở thành thói quen. Khi cầm quyển nhật ký trên tay, đọc lại những dòng ngày xưa với nét chữ run run, thấy như gặp một con bé xa lạ . Đúng mà, tất cả những cảm xúc đó, hành động đó là của mình, nhưng lại rất khác với mình tưởng tượng. Có rất nhiều kỷ niệm hay khoảnh khắc đẹp đẽ mà khi gặp lại, ngạc nhiên vô cùng. Mình đã quên sạch. Thú vị vô cùng! Hóa ra bộ não của con người thật có hạn! Có quá nhiều điều bị bỏ quên, mãi mãi cũng không còn chút ấn tượng nào.

Mình cho rằng viết nhật ký là thành thật và dũng cảm nhất. Có những chuyện sống để bụng, chết mang theo, viết vào nhật ký cũng thật khó khăn. Nhật ký là để viết cho mình! thế mà không dám đặt bút để viết cho chân thật, vì nhận ra bản thân mình cũng không thể chấp nhận nổi. Đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi cũng trải lòng ra trang giấy. Dù sao, khi trút được tâm sự, thẳng thắn nhìn vào nó, mình cũng mạnh mẽ và hiểu rõ bản thân mình hơn.

Liệu mình có đánh rơi kỷ niệm ở đâu đó hay không nhỉ?



Một ngày …
October 21, 2008, 5:55 am
Filed under: Uncategorized
Ngày hôm nay mình chợt nhớ ngày xưa mình vẫn băn khoăn liệu cả đời này có tìm được một người chia sẻ và hết lòng hy sinh vì mình hay không? Có người cười mà nói rằng Em còn trẻ con lắm, lớn lên sẽ biết, chẳng còn mơ mộng nữa đâu. Thế mà mình vẫn tin một ngày nào đó sẽ tìm thấy, cũng giống như câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc là Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Sau đó một vài năm nghĩ lại thấy buồn cười. Bây giờ lại thấy có niềm tin. Có thể là mình đang “trẻ” lại!

Ngày hôm nay mình nghĩ yêu một cô gái thật là khó. Không phải lúc nào cũng là đi ăn nhà hàng, quà tặng, quần áo đẹp, xe xịn,… Đôi lúc (mà có thể là thường xuyên) chỉ cần ngồi bên, lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười hay là một vài cử chỉ yêu thương rất nhỏ cũng là chia sẻ lắm rồi. Tình yêu của mình vẫn còn duy tâm lắm! Chợt nhớ là ngày xưa vẫn đinh ninh một điều: người yêu sau này phải là người có thể nghe mình nói suốt một ngày.

Và mình lại nghĩ yêu một người và giữ được tình cảm ấy dành cho người yêu là một điều không dễ. Cái bài hát Lúc mới yêu của Phương Vy mình nghe mãi. Có nhiều thứ lâu ngày người ta quên đi mất: một cái siết tay rất nhẹ, những thói quen cùng nhau, trò chuyện,…
***
Hôm nay, viết thư cho người bạn, mình bảo Bạn ạ, tớ nghĩ trên đời này thật khó để tìm thấy một người vì mình đến thế. Nếu gặp anh ấy, thì hãy giữ anh ấy ở bên mình, mãi mãi…



Giá đâu đó có người đợi tôi
October 19, 2008, 7:40 am
Filed under: Uncategorized

Có những lúc thấy nỗi buồn cứ âm thầm, thấm đượm. Nước mắt cứ lăn, vô thức đi theo một con đường quen thuộc. Lần nào cũng thế, mình đi về nơi có tuổi thơ tươi đẹp có bà ngoại, có anh, có chị, giờ này không còn thuộc về mình nữa. Thật may là không gian ấy chẳng thay đổi gì so với ngày xưa, với cái ký ức trẻ con của mình. Con ngõ vẫn dài và tối. Đi qua, tay lướt qua từng mảng tường, nhận ra cái hốc ngày xưa thi nhau đục. Muốn khóc thật to, để không còn biết trời đất, để tưởng tưởng một lốc xoáy đưa mình trở về ngày xưa…
Chắc anh không bao giờ hiểu nổi cảm giác đứng một mình, đi về một mình…
Chắc anh không bao giờ khóc đến run người…
Chắc anh chẳng thể nào hiểu nổi khi nào và vì sao em buồn…



^-^
August 18, 2008, 12:17 am
Filed under: Uncategorized
magnify
Em đừng ngồi buồn và đừng nói những lời giận hờn
Để bầu trời xanh ngắt, như màu xanh trong mắt em…
Buổi sáng, thức giấc bởi những tia nắng đầu tiên dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ. T uể oải ra kéo từng cánh cửa, đóng thật chặt với ý nghĩ: Nắng sớm chẳng mấy chốc sẽ nóng gắt, xộc thẳng vào phòng, không như cái vẻ ngoài lúc ban đầu của nó bây giờ.

Thứ sáu, Lễ Vu Lan, tớ đến thăm bà ngoại. Buổi chiều hôm ấy nắng cũng chói chang. Nhưng con đường vào khu nghĩa trang yên tĩnh và mát dịu. T rất thích tán lá rộng của hai hàng cây bên đường. Ngày xưa, khi còn nhỏ, tớ đã muốn trở thành một cây xanh ở trước cửa nhà… rất xinh đẹp và hiền hòa.
Bà ngoại luôn dạy tớ phải nhân hậu và lạc quan. Cả cuộc đời, bà chưa từng than trách ai điều gì. T luôn cố gắng. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như bà. Tớ ích kỷ hơn. Tớ muốn nhiều thứ. Tớ không hy sinh nhiều cho mọi người. Vì tớ đang sống trong một thế giới khác thời của bà tớ.
Rồi tớ tự hỏi, liệu bà có còn ở trên thế giới này nữa không nhỉ, một chút gì đó thôi. Tớ không biết bao giờ linh hồn của một người thật sự rời khỏi thế gian này. Vì có những lúc tớ không cảm thấy có bà ở bên cạnh động viên tớ nữa.
Tớ không thích cảm giác một mình. Dù tớ đã làm điều đó rất tốt. Hơn một năm rồi, t không còn dám tâm sự những điều như thế với bất kỳ ai nữa. Cứ mỗi buổi tối về nhà, nếu chạnh lòng vì một điều nhỏ nhặt, sẽ đứng bên cạnh cửa sổ, hít một hơi thật sâu, an ủi mình rằng phải cố gắng lên. VA bảo chỉ những cô gái mạnh mẽ mới kiên cường được. Còn tớ, tớ không mạnh mẽ như tớ tưởng.
Tất cả những gì còn lại là niềm tin của tớ đã bị phai nhạt. Tớ muốn trách móc cuộc sống và than phiền mọi thứ.
Bây giờ, đừng đem điều quý giá ấy ra dọa tớ nữa: Phải thế này và phải thế kia.

Tôi muốn đi du lịch…
Tôi muốn đi hái sao trời…



^-^
August 10, 2008, 7:51 am
Filed under: Uncategorized | Tags:

Ở nhà một mình, đóng cửa và không để cho chút ánh sáng nào lọt vào phòng.

Tớ không biết được ngoài kia là trưa hè chói chang nắng hay là ngày âm u. Chỉ khi nghe thấy tiếng gió và lá xào xạc và tiếng tí tách trên những mái nhà, tớ mới biết là trời đang mưa. Vậy là ngoài kia, rất có thể là mây mù cuồn cuộn, cũng có thể là những ánh nắng hồng xuyên qua đám mây trắng nặng trĩu. Ai mà biết?
****

Nghe giọng nói của nhau qua điện thoại. Không hiểu sao khoảnh khắc đấy tớ thấy ấm áp và hạnh phúc thế. Nên tớ đã mỉm cười.

****

Nghe cứ như thể tớ đang giam mình trong phòng.

Ừ. Đúng là tớ cứ luẩn quẩn trong phòng thôi, chỉ với một giai điệu của bài Tell him nhẹ nhàng cứ lặp đi lặp lại. Tớ thấy bồng bềnh… Tớ có nhiều việc để làm trong căn phòng này.



Hãy chọn người đàn ông biết nghĩ ^-^
August 5, 2008, 7:23 am
Filed under: Uncategorized | Tags: ,

Hãy chọn người đàn ông biết nghĩ

Phụ nữ lúc yêu và ngay cả khi quyết định đi đến hôn nhân nên chọn một người đàn ông biết nghĩ.

Moonee

Vì sao?

Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ chọn một người phụ nữ biết nghĩ làm vợ. Nếu anh ta chẳng may không chọn bạn tức là anh ta đã không biết nghĩ vì đa số phụ nữ đều là những người biết nghĩ… Hihi! Bênh vực cho nữ quyền một chút chứ.

Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ luôn biết được những giá trị của hạnh phúc mà anh ta đang có và không bao giờ đánh đổi nó bằng bất kỳ giá nào. Nếu anh ta đánh đổi bạn lấy một cục vàng thì ít nữa khi gặp cục kim cương anh ta sẽ sẵn sàng đánh đổi vàng lấy kim cương. Và cuộc đời anh ta sẽ là một chuỗi ngày đánh đổi cái này lấy cái khác…

Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ luôn là người đàn ông có trách nhiệm với bố mẹ, vợ con. Anh ta không chỉ biết yêu thương bố mẹ mình mà còn biết chăm lo cho bố mẹ của bạn nữa.

Vì một người đàn ông biết nghĩ luôn lấy yêu thương và bao dung làm nền tảng. Anh ta biết dù anh ta có thành đạt trong cuộc sống đến đâu mà không có một gia đình hạnh phúc thì sự thành đạt đó cũng chỉ là vô nghĩa… Điều này tôi được chia sẻ từ một người bạn họa sĩ thành đạt nhưng rất yêu thương gia đình. Anh ấy nói rằng: “Càng lớn tuổi anh càng thấy gia đình là thứ quý giá nhất”.

Vì một người đàn ông biết nghĩ trước một cám dỗ sẽ không chần chừ khi lựa chọn gia đình mình bởi anh ta biết đó là nơi duy nhất anh ta được yêu thương và che chở thật lòng ngay cả khi hạnh phúc hoặc lúc khổ đau. Anh ấy sẽ biết dứt khoát với những điều có thể làm hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Vì người đàn ông biết nghĩ không bao giờ chỉ nói để cho bạn vui lòng mà anh ta hành động bởi tin điều đó mới có giá trị thực sự để thể hiện tình yêu thương.

Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ không bao giờ là kẻ bạc tình…

Vì người đàn ông biết nghĩ sẽ luôn nghĩ làm thế nào để những người thân yêu của họ hạnh phúc. Họ làm việc vì tin rằng mình đang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình của mình.

Vì một người đàn ông biết nghĩ nhất định sẽ là một người cha tốt. Con cái bạn lớn lên sẽ luôn tự hào về người cha của chúng. Theo điều tra những đứa con tự hào về cha mẹ mình thường lớn lên thành đạt và khỏe mạnh.

Nếu bạn có một người đàn ông như vậy thì những lỗi nho nhỏ của anh ấy trong cuộc sống bạn sẽ dễ dàng bỏ qua lắm. Hãy yêu anh ấy nhiều hơn mỗi ngày nhé. Và đừng quên thì thầm với anh ấy rằng: “Thật may mắn em đã lấy được một người đàn ông biết nghĩ như anh nhé”. Anh ấy hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc khi nghe được điều đó từ người vợ ngoan của anh ấy đấy. Như bạn CCMK của tớ vậy!

(Ngoisao)



Did you ever know that you’re my hero?
July 30, 2008, 5:38 am
Filed under: Uncategorized | Tags: ,

Lovely song :-x , love it, you must listen!!!!!!

It must have been cold there in my shadow,
to never have sunlight on your face.
You were content to let me shine, that’s your way.
You always walked a step behind.

So I was the one with all the glory,
while you were the one with all the strength.
A beautiful face without a name for so long.
A beautiful smile to hide the pain.

Did you ever know that you’re my hero,
and everything I would like to be?
I can fly higher than an eagle,
’cause you are the wind beneath my wings.

It might have appeared to go unnoticed,
but I’ve got it all here in my heart.
I want you to know I know the truth, of course I know it.
I would be nothing without you.

Did you ever know that you’re my hero?
You’re everything I wish I could be.
I could fly higher than an eagle,
’cause you are the wind beneath my wings.

Did I ever tell you you’re my hero?
You’re everything, everything I wish I could be.

Oh, and I, I could fly higher than an eagle,
’cause you are the wind beneath my wings,
’cause you are the wind beneath my wings.

Oh, the wind beneath my wings.
You, you, you, you are the wind beneath my wings.
Fly, fly, fly away. You let me fly so high.
Oh, you, you, you, the wind beneath my wings.
Oh, you, you, you, the wind beneath my wings.

Fly, fly, fly high against the sky,
so high I almost touch the sky.
Thank you, thank you,
thank God for you, the wind beneath my wings.



Chuyện ba người
July 28, 2008, 12:36 am
Filed under: Uncategorized | Tags: ,

Anh.

Anh đã phải mất một thời gian dài để lấy lại thăng bằng khi em nói xa anh. Anh đã thử đặt mình vào nhiều vị trí để hiểu vì sao em không ở bên anh nữa. Nhưng thứ duy nhất anh nhận được từ em luôn là một ánh mắt bình thản, một cái mím môi nhẹ, một giọng cười hồn nhiên: Em không có anh thì vẫn hạnh phúc cơ mà!

Em kiêu ngạo lắm, ngốc nghếch lắm em biết không? Anh đã chờ đợi em suốt một thời gian dài, nghĩ biết đâu một lúc nào đó, em sẽ ào vào lòng anh, nói rằng không có anh em chẳng thể nào hạnh phúc, rằng em cần anh.

Nhưng không, em còn bạn bè. Mỗi lần anh muốn gặp em, dù chỉ là nhìn em giây lát, mỗi lần anh muốn hỏi han xem em sống có vui không, em đều bận. Em quá bận rộn với mọi thứ. Em không tạo ra một kẽ hở nào trong lịch trình của mình cho anh len vào dù chỉ một chút nhỏ nhoi. Và anh nhận ra một sự thật đắng cay: Em thật sự không còn cần đến anh.

Anh lao vào công việc, vào học tập để quên em, để có thể xóa mọi thứ thuộc về quá khứ: những giây phút ngọt ngào, những vòng tay siết chặt, những ánh mắt, những nụ cười… Và anh đã nguôi ngoai. Dẫu không thể, hay đúng hơn là chắng bao giờ có thể quên, thì anh cũng đã thản nhiên, vô tư như những người bạn khi đối diện với em.

Anh gặp chị. Anh nhận ra cái đằm thắm, nữ tính, dịu dàng của chị. Ở bên chị, anh thấy mình được bình yên. Và quan trọng là anh không phải lo lắng một ngày nào đó chị lại rời xa anh, như em đã làm vậy.

Ngày anh nói với em về chị, em vẫn cười, vẫn chúc anh hạnh phúc, vẫn thản nhiên. Và anh không thấy lòng mình đau nữa…

Anh sẽ để hình ảnh của em xuống một nơi sâu thẳm nhất, sẽ không làm chị buồn, sẽ sống tốt như em từng mong muốn. Và anh tin rằng, anh sẽ hạnh phúc, chị sẽ hạnh phúc.

Còn em vẫn luôn hạnh phúc, phải vậy không em?

Chị.

Em là mối tình đầu của anh, là những rung động đầu tiên của một người con trai mới lớn. Anh yêu em bắt đầu từ nụ cười hồn nhiên, trong sáng và vô tư nhất. Anh yêu em bằng nắng, bằng mưa, bằng lãng mạn, bằng dịu dàng, bằng những dỗi hờn của cô bé 18 tuổi.

Anh và em từng rất hạnh phúc. Anh từng tự hào giới thiệu em với gia đình, bạn bè, từng nghĩ đến một tương lai cho cả hai đứa, một mái ấm gia đình. Chị biết điều đó.

Nhưng chị không biết vì sao em lại nói lời xa anh. Suốt bốn năm trời, anh đã không yêu ai, cho đến khi gặp chị.

Gặp em, chạm vào ánh mắt vẫn trong veo dù em đã 23 tuổi, chạm vào giọng cười giòn tan, chạm vào một thoáng buồn khóe mắt, chạm vào những cảm nhận thật tinh tế, nhạy cảm nơi em, chị đã không hề ghét em như từng nghĩ về người xưa của anh.

Không phải là chị không ghen khi thấy ánh mắt anh nhìn em, hay sự quan tâm của anh với em. Không phải chị không có cảm xúc gì khi nghe bạn bè anh nhắc đến em – bằng một giọng vui vẻ và tự nhiên không thể nào khác được.

Chị cũng là con gái, chị cũng ích kỉ, cũng sợ rằng một phút giây nào đó, biết đâu anh sẽ rời xa chị. Nhưng chị hiểu, em không muốn len vào cuộc sống của chị.

Chị nhận ra trong cái mạnh mẽ của mầm cỏ dại là em còn những phút giây khác, yếu đuối và nhút nhát đến khó hiểu. Chị tin rằng em cũng giống chị, cũng có khi đối mặt một mình với bóng tối, cũng một lần nào đó đã khóc vì anh.

Nhưng thật quá khó khăn khi chị phải chấp nhận rằng em vẫn luôn tồn tại trong anh, rằng em là một phần của anh chẳng thế nào mất đi được.

Chị chỉ có thể cố gắng hết sức giữ gìn những gì mình đang có. Bởi chị thật lòng yêu anh!

Em.

Khi biết anh đã yêu chị, em thảng thốt, em ngỡ ngàng, em cảm thấy một vị đắng chạy dọc vào tim. Cũng chẳng hiểu vì sao lại thế bởi em và anh chia tay đã 4 năm rồi. Và em cũng biết giây phút hay trước sau gì cũng sẽ đến. Vậy mà…

Em gặp chị, thấy ánh mắt của anh thật rạng rỡ, thấy anh hạnh phúc trong tình yêu mới. Em cắn môi để cố tươi cười, cố không bật ra tiếng khóc. Suốt 4 năm qua, chị biết không, người duy nhất em yêu là anh, và cho đến lúc này cũng vẫn thế.

Xưa anh yêu em vì em hồn nhiên, vì em là những cảm xúc mới mẻ nhất mà anh chưa bao giờ biết đến. Nhưng tình yêu của em có những khoảng cách không thể vượt qua nổi. Em không thể là bờ bến bình yên của anh sau mỗi giờ tan ca mệt mỏi.

Em không thể bắt anh mãi chiều chuộng những sở thích lạ lùng của em. Anh không thể chạy theo em cả ngày chỉ để làm em cười, làm em vui. Và em thì mãi tin vào một tình yêu bất diệt. Em sợ cứ thế này, em không thể yêu anh nữa. Cho nên em xa anh, xa để giữ lại cho mình một “anh” rất riêng, chẳng phai phôi theo thời gian, năm tháng.

Nay anh yêu chị, bởi chị có thể cùng anh xây một mái ấm gia đình, có những tiếng cười vui, có những bữa cơm sum vầy mỗi tối, có những điều giản đơn, bình dị của đời thường.

Em không muốn xen vào cuộc sống của chị, của anh. Nhưng em buồn biết mấy khi giờ đây, ánh mắt yêu thương xưa kia là của em, giờ được trao cho chị.

Vậy là thế gian có thêm hai người hạnh phúc, và một kẻ ngốc bất hạnh.

Thì ra bấy lâu nay em vẫn nhầm, em đã giữ tình yêu của em một cách xuẩn ngốc nhất. Và điều em còn lại giờ đây chỉ là một trái tim đau đến tê người.

Ai đó đã nói thật đúng: Cái quý nhất trên thế gian không phải là thứ không đạt được và đã mất đi, mà là “biết nắm bắt lấy hạnh phúc hiện tại”. Em đã không làm được điều đó, em đã đánh mất tình yêu của mình. Tất cả là lỗi do em…

Cũng chỉ mong anh chị hạnh phúc, mong chị biết giữ chặt những gì đang có, đừng như em khi hạnh phúc trôi qua tầm tay mới hiểu nó quý giá đến nhường nào. Và cũng mong anh đừng tự dằn vặt mình vì đã không thể mang lại cho em hạnh phúc. Em tin rằng, rồi em cũng sẽ tìm được bình yên của mình, như anh, như chị.

( nguồn Vnexpress)



Party!
July 28, 2008, 12:24 am
Filed under: Uncategorized | Tags:

Trở lại Hà Nội là liên tiếp những party. Cuộc sống đô thị.

Hà Nội đêm đẹp lắm, nhộn nhịp, ồn ào chứ không yên tĩnh như những thị trấn mình đã đi qua mùa hè này.

Sau buổi party, về nhà. Uống một cốc nước hoa quả để refresh. Những việc sau đó là một chuỗi thói quen hoặc như đã được well planned từ trước.

Bật đèn. Bước vào phòng tắm. Rửa mặt trong nước ấm. Nhìn thấy khuôn mặt này trong gương, mỉm cười. Hình như nó xấu xí hơn dưới ánh đèn xanh. Một khoảnh khắc nào đó, mình tưởng tượng ra nó của năm năm hay mười năm nữa. Nhoẻn miệng thêm lần nữa.

Túi xách. Nước hoa hồng. Đống quần áo bẩn. Một cốc nước lọc.

Cho tất cả đống đồ này vào máy giặt nào. Bột giặt. Nước xả vải. Hít sâu một chút không khí loãng ngoài hiên. Nhà đối diện vẫn còn sang đèn.

Mở toang cửa cho gió ùa vào phòng.

Ngồi xuống bàn.

Ấn nút start quen thuộc của máy tính. Một màu xanh lam lấp lóa trong bóng tối. Thêm màu đỏ sáng của mouse.

Tháo chiếc đồng hồ ở cổ tay bên trái, đặt sang bên. Điện thoại cũng ở cạnh đó, trong tầm tay. Chiếc vòng tay bên phải nhẹ nhàng đặt vào ngăn kéo. Rồi với tay bật chiếc đèn bàn ánh sáng trắng. Thế là có đủ light để làm mọi việc và nhìn thấy những đồ vật xung quanh.

Trước mặt là một vài tờ notes những công việc cần làm. Lấy bút gạch gạch xóa xóa và viết thêm vào đó những dòng linh tinh, nguệch ngoạc. Nhiều việc lặt nhặt quá làm mình phải quay lại với thói quen này.

Bây giờ thì máy tính đã khởi động xong.

Sign in.

Những icon sáng quen thuộc. Đó là cảm giác yên tâm, ấm áp. Thật lạ kỳ!

I’m invisible. I’m silent.

“Cho tôi xin một chút music”.

Gần đây mình yêu thích thêm một thể loại nhạc mới: Jazz. Phát hiện ra chúng chẳng tài nào khiến mình buồn.

Đứng dậy khỏi ghế xoay. Bước ra ngoài cửa sổ. Vươn vai hít một hơi thật sâu. Mình sẽ tưởng tượng thử đây là tầng cao của một chung cư cao cấp trong lòng thành phố. Dưới kia là dòng người rộn ràng trong đêm…

Thế là bắt đầu một đêm: diary, báo cáo, sách, ngẫm nghĩ về những điều nhỏ nhỏ trong ngày, mỉm cười nhiều cho trẻ và thiếp đi trong tiếng nhạc dặt dìu…

***

Hôm nay khi nghe câu hát “…nhìn lại con đường em đi trên, đầy màu xanh”, mình nghĩ màu xanh ấy nhất định phải là màu xanh nước biển như mình đã tưởng tượng… ( có thể không phải là màu xanh này )